Chiến thắng Chá Cao Lưu Kỹ

Năm thứ 11 (1141), Ngột Truật lại thêm binh ở Lưỡng Hà, mưu đồ lần nữa nam tiến. Tống Cao Tông biết tin, hiểu rằng nếu không đánh bại quân Kim một trận lớn thì họ không chịu thôi, bèn giáng chiếu hợp đại binh ở Hoài Tây để đợi địch. Quân Kim tấn công 2 châu Lư [lower-alpha 16], Hòa[lower-alpha 17], Kỹ từ Thái Bình vượt Trường Giang, đến Lư Châu, hội họp với Trương Tuấn (tự Bá Anh), Dương Nghi Trung. Nhưng đại quân Kim đã xâm nhập, Kỹ bèn giữ nơi hiểm yếu của Đông Quan [lower-alpha 18] để ngăn địch, rồi đem binh ra Thanh Khê [lower-alpha 19], đánh 2 trận đều thắng. Sau đó Kỹ hành quân đến Chá Cao [lower-alpha 20], cùng người Kim men theo sông Thạch Lương [lower-alpha 21] đối trận. Sông này thông ra Sào Hồ, rộng 2 trượng, Kỹ mệnh cho chất củi xây cầu – lũy, chốc lát là xong, rồi sai mấy đội giáp sĩ giăng ngang cầu mà ngồi. Đúng lúc đó, mấy cánh quân của Dương Nghi Trung, Vương Đức, Điền Sư Trung, Trương Tử Cái đều đến.[1][14]

Hôm sau, Ngột Truật đem 10 vạn thiết kỵ chia làm 2 cánh, ven đường bày trận. Vương Đức xông vào cánh phải của địch, kéo cung bắn chết 1 viên tướng, thừa thế kêu gọi tấn công, các cánh quân Tống cũng nổi trống hò reo. Người Kim xua 2 cánh Quải Tử Mã tiến lên; Vương Đức dẫn đầu quân Tống chiến đấu dữ dội, Dương Nghi Trung đem vạn binh cầm rìu dài hăng hái đánh giết, khiến quân Kim đại bại. Kỹ cùng bọn Vương Đức đuổi theo, lại đánh bại quân Kim ở Đông Sơn. Quân Kim trông thấy cờ xí của Kỹ thì nói: “Đấy là cờ xí ở Thuận Xương đấy!” rồi lập tức lui chạy.[1][14]

Kỹ trú quân ở Hòa Châu, nhận chỉ dụ, bèn đem binh vượt sông quay về Thái Bình Châu. Bấy giờ quân Tống có 3 tướng soái: Trương Tuấn, Dương Nghi Trung và Lưu Kỹ, không có mệnh lệnh yêu cầu ai phải chịu tiết chế bởi ai. Nhưng chư tướng phần nhiều nghe theo Trương Tuấn, còn Kỹ nhờ chiến thắng Thuận Xương mà đột ngột cao vời, trở thành đối tượng bị ghen ghét. Trương Tuấn và Dương Nghi Trung đều là tâm phúc của Tống Cao Tông, lại có hiềm khích với Kỹ, nên thưởng công cho chiến thắng Chá Cao, chỉ có quân đội của Kỹ là không có gì.[1][14]